Ngụy Anh Lạc biết cô ta sống khó khăn, có thể đây không phải là lý
do cô ta phản bội Hoàng hậu.
"Cô có biết," Đột nhiên Ngụy Anh Lạc đặt tách trà nhỏ lên bàn, trong
mắt hiện lên tia tàn khốc, "Thuần quý phi là hung thủ sát hại Thất a ca, là
chủ mưu bức tử tiên Hoàng hậu?"
Du phi nghe xong, hít sâu một hơi.
Ngụy Anh Lạc nhìn Du phi chăm chú, hy vọng được thấy vẻ mặt phẫn
nộ và thút thít nỉ non của nàng ta, nhưng nàng ta lại chậm rãi mở miệng,
khúm núm nói: "Ta không biết, cũng không muốn biết. Đối với một người
thấp kém như ta, chỉ có sống sót mới có thể bảo vệ Vĩnh Kỳ, bảo vệ con
trai ta thật tốt! Căn bản ta không có sức tìm hiểu chuyện của người khác."
Vốn Ngụy Anh Lạc cũng không trông chờ nàng ta có thể giúp được
mình.
Nói cách khác, căn bản nàng không hề có ý định lôi mẫu thân có hài tử
vào chuyện này.
Nàng chỉ muốn thấy đối phương nổi giận bất bình, rơi nước mắt
thương cảm mà thôi...
Nhưng Du phi chẳng cho nàng thấy bất cứ điều gì!
Ngụy Anh Lạc ôm ngực, cảm nhận miệng vết thương đau đớn đến
mức khó nhịn, mồ hôi tuôn như mưa trên trán.
"Đủ rồi! Nói chuyện với loại người này có ích gì?" Minh Ngọc vọt
vào, hung hăng trừng mắt Du phi, "Cho con chó một miếng thịt, nó còn biết
trông nhà giữ cửa. Cô được tiên Hoàng hậu bảo vệ hết lần này đến lần
khác, vậy mà cô lại về phe Thuần quý phi! Du phi, thật sự cô còn không
bằng một con chó!"