tiên Hoàng hậu nữa. Tất cả đều đã qua, đôi bên chung sống hoà bình có
được không?"
Ngụy Anh Lạc gần như nghiến răng nặn ra bốn chữ: "Không truy cứu
nữa?"
Du phi rưng rưng gật đầu: "Đúng, nay cô nhận được hoàng ân sâu sắc
như mặt trời ban trưa, hà tất canh cánh trong lòng mãi? Nếu cô làm hòa với
Thuần quý phi, sau đó hạ sinh nhi tử cho Hoàng thượng, thì sau này trong
cung còn ai dám tranh giành với cô? Cái này không chỉ vì ta, vì đích thân
cô cứu Vĩnh Kỳ, mà còn là vì chính cô nữa!"
Ngụy Anh Lạc trầm mặc không đáp.
Minh Ngọc thấy Du phi lại thốt ra được lời nói không biết xấu hổ này,
không thể nhịn được nữa định chửi ầm lên, lời đã đến bên miệng nhưng lại
hung hăng nuốt xuống. Chỉ thấy cửa phòng hơi hé mở, Vĩnh Kỳ vừa dụi
mắt vừa từ khe cửa sau chui vào: "Ngạch nương."
Ba người đều im bặt, không thảo luận việc này nữa.
"... Lúc này cũng không còn sớm nữa. Minh Ngọc, chuẩn bị bánh hoa
sen để Vĩnh Kỳ mang về ăn." Ngụy Anh Lạc mở miệng tiễn khách.
Bánh ngọt rất nhanh đã chuẩn bị xong được đặt ngay ngắn trong hộp
gấm. Ngoài mặt Vĩnh Kỳ bình tĩnh nhưng hai tay lại ôm hộp bánh rất chặt,
hiển nhiên trong lòng đang vô cùng vui mừng.
Du phi dắt hắn rời đi. Ra tới cửa chợt quay đầu lại nhìn về phía Ngụy
Anh Lạc, có thâm ý khác nói: "Anh Lạc, chỉ cần cô chịu bảo vệ Vĩnh Kỳ, ta
sẽ không để Thuần quý phi làm hại cô lần nào nữa. Ta bảo đảm."
Ngụy Anh Lạc không cho rằng lời nàng ta nói là thật, ngay cả mạng
mình còn khó giữ mà vẫn khoe khoang khoác lác. Bảo vệ được nàng sao?