thậm chí biết rõ bản đàn Bá Nha vừa gảy thì ông đánh bay ngờ vực, mời
xuống thuyền đàm đạo. Trên thuyền, Bá Nha gảy khúc nhạc Cao sơn Lưu
thủy, người tiều phu rung cảm sâu sắc, cao đàm khoát luận, khiến Bá Nha
khâm phục hết mực. Được người tri âm, thấu cảm ngón đàn cũng là tấm
chân tình của mình, Bá Nha có ý mời Tử Kỳ rời non cao nước thẳm về kinh
cùng mình để sớm hôm đàm đạo, hưởng vinh hoa phú quý. Nhưng Tử Kỳ
thoái thác vì còn phải phụng dưỡng cha mẹ già yếu. Quan sự không thể
chần chừ, Bá Nha đành phải xuôi thuyền về kinh, trước khi đi hứa hẹn sẽ
trở lại đón cả gia quyến Tử Kỳ về với mình.
Mùa thu năm sau Bá Nha trở lại bến sông xưa, nhưng không thể gặp
được vì Tử Kỳ đã mất trong một cơn bạo bệnh. Tương truyền, trước khi
chết Tử Kỳ còn trăng trối phải chôn chàng nơi bến sông Hán Dương, cạnh
núi Mã Yên, để giữ lời hẹn với Bá Nha. Bá Nha tìm đến mộ Tử Kỳ, bày đồ
tế lễ, sầu thảm khóc gảy một bản nhạc ai điếu. Đàn xong, ông đập đàn vào
đá, thề trọn đời không đàn nữa vì biết mình từ nay vĩnh viễn không còn bạn
tri âm. (Nguồn Wiki)
"Thuần quý phi xui khiến cô dùng nhiều nhân sâm như thế, làm sao
Ngũ a ca có thể phát hiện ra? Đột nhiên vào lúc ấy nó lại thanh tỉnh, kịp
thời cho Thuần quý phi một cú đả kích trí mạng." Ngụy Anh Lạc nhìn Du
phi, khẳng định, "Du phi, cô trù tính tất cả rất tốt."
Du phi nở nụ cười sung sướng khi được nàng lý giải.
"Không sai." Nàng thản nhiên nói, "Thuần quý phi lấy mạng Ngũ a ca
đến uy hiếp ta, muốn ta giúp nàng ta đối phó cô. Ta dứt khoát tương kế tựu
kế, mai phục bên người nàng ta, đến phút cuối cùng thì đâm ngược một
nhát."
"Quả nhiên là thế." Ngụy Anh Lạc thở dài, "Khác với hậu cung phi tần
chúng ta, Ngũ a ca có tố chất vượt trội, trước giờ được Hoàng thượng yêu
quý, mượn miệng nó nói ra hành vi phạm tội của Thuần quý phi, nhất định