đầu nàng, "Chữ thứ ba trong tên là khuê danh của Tuệ quý phi đấy."
Ngụy Anh Lạc kinh ngạc ngẩng đầu.
Thần sắc Trương ma ma hết sức phức tạp, người thoạt nhìn trông rất
không vui -- nếu ai cũng bị thuộc hạ tính toán như thế mà vẫn vui vẻ mới là
lạ đấy.
Dù là như thế, Trương ma ma vẫn đang cho Ngụy Anh Lạc một đáp
án.
"Hạ nhân không xứng gọi tên của các quý nhân, vì vậy người mà
ngươi nói ở chỗ này nhất định đã đổi tên rồi." Trương ma ma chậm rãi nói,
"Chuyện này coi như kết thúc ở đây, ngươi cũng đừng chạy đi lung tung
nói tên người đó ra, nếu không may truyền đến tai của Tuệ quý phi, chắc
chắn chẳng có gì tốt lành đâu! Được rồi, công việc ở đây cũng không còn gì
cần ngươi nữa, mau đi đi!"
"Ma ma..."
"Đi!"
Cửa phường thêu khép lại sau lưng Ngụy Anh Lạc, nàng cơ hồ là bị
Trương ma ma đuổi ra khỏi phường thêu.
Ngụy Anh Lạc quay trở về nơi ở cho tiểu cung nữ với tâm hồn treo
ngược cành cây. Phương cô cô thấy nàng được về sớm liền ngay lập tức
ném vài đôi vớ giày đến, muốn nàng thêu vài hoa văn đẹp mắt.
Ngụy Anh Lạc không chuyên tâm ngồi thêu cho nên nhiều lần bị kim
đâm khiến vết thương chồng chất trên tay. Nàng chậm chạp ngậm vào
miệng cầm máu, vị tanh nhanh chóng lan tràn ra khắp khoang miệng.