"Tràng hạt phỉ thúy này thật là đẹp mắt." Cát Tường đi ngang qua bên
cạnh khen ngợi một câu.
Ngụy Anh Lạc cúi đầu, thì ra nàng bất tri bất giác đã thêu thành một
chuỗi tràng hạt phỉ thúy. Chỉ một lần nhìn qua, trong nội tâm vô thức hiện
lên hình ảnh một chuỗi tràng hạt xanh biếc quấn quanh cổ tay người ấy.
"Tuệ quý phi..." Ngụy Anh Lạc nói thầm trong lòng.
Lúc đầu nàng còn đang suy nghĩ nát óc nên làm thế nào để gặp được
Tuệ quý phi, lại không nghĩ rằng cơ hội lại tới nhanh đến vậy.
Mấy ngày sau tại phường thêu, Trương ma ma cho gọi Ngụy Anh Lạc
cùng Cẩm Tú đến trước mặt, đối với hai nàng dặn dò: "Hai ngươi đi theo
ta."
Ngụy Anh Lạc và Cẩm Tú lập tức bỏ đồ trong tay xuống, đi theo sau
lưng ma ma. Ba người đội hình một trước hai sau cùng bước vào chín khúc
hành lang sâu dài gấp khúc trong vườn Ngự uyển. Trương ma ma đi bên
cạnh chợt hỏi: "Nhớ kỹ đường đi chưa?"
"Nhớ kỹ rồi thưa ma ma." Cẩm Tú giành nói, nàng dù sao vẫn đang
nghĩ mọi biện pháp để lưu lại ấn tượng tốt với người khác.
Nhưng mà Trương ma ma lại cười nói: "Đợi tí nữa có thể chắc chắn
quay trở về chứ?"
Cẩm Tú lập tức ngậm miệng, nói thì dễ chứ làm mới khó, trước hay
sau con đường này đều rập khuôn giống nhau cả -- nơi này rất thích hợp
dành cho thích khách để chúng phải tốn nhiều công sức lẫn thời gian để tìm
ra được lối thoát. Nhưng còn nàng chỉ là một tiểu cung nữ suốt ngày cắm
mặt ở phường thêu, vì vậy nếu không để ý kỹ thì sẽ rất dễ bị lạc đường.