thí cho hạ nhân, còn lúc mất hứng cũng cầm một chút trân châu, nhưng
không phải bố thí nữa mà ra lệnh cho hạ nhân từng hạt từng hạt nuốt cho
nàng xem...
Một đóa hoa Mẫu đơn xinh đẹp mà hung tàn, kiều diễm nhưng cay
độc.
"Quý phi nương nương, xin tha mạng!"
Kết quả ba người còn chưa bước vào cửa lớn của tẩm cung Tuệ quý
phi, bên tai liền vang lên một tiếng kêu chói tai thảm thiết.
"Nhanh quỳ xuống!" Trương ma ma vội vàng hô một tiếng, sau đó bản
thân nhanh chóng quỳ trên mặt đất.
Tuy rằng không biết chuyện gì xảy ra nhưng lúc này tốt nhất nên khôn
ngoan nghe theo lời người có thâm niên trong cung, vì thế Ngụy Anh Lạc
gấp gáp vội vàng quỳ theo, sau đó khóe mắt vụng trộm nhìn về phía trước.
Một chủ tử trang điểm xinh đẹp, hình như mới từ hướng cung điện mà
chạy ra. Bởi vì gấp gáp chạy đi nên giày có chân mang chân không, dù vậy
nàng vẫn ngoan cường tiếp tục chạy về phía cửa cung. Nhưng rất nhanh bị
hai cung nữ khỏe mạnh sau lưng tóm được, nàng nhịn không được khóc
thét lên: "Quý phi nương nương, cầu người tha mạng thần thiếp!"
Sau đó một vị mỹ nhân như hoa toàn thân phục trang đẹp đẽ từ sau bụi
hoa lướt nhẹ đến. Chỉ thấy nàng ta tay phải quấn quanh một chuỗi tràng hạt
phỉ thúy, đeo móng tay giả nhẹ gác lên tay của một thị nữ đi cạnh; mỗi một
bước đi khiến cho tràng hạt, khuyên tai minh nguyệt cùng kim trâm cài tóc
trên người lay động theo, chiết xạ với nhau tạo ra một mảng ánh sáng lấp
lánh.
Từ xa nhìn lại, nàng tựa như đang ngồi trên một đám mây lướt nhẹ tới
với ánh hào quang tỏa ra khắp người.