Nếu như Trương ma ma thật muốn tự nàng trở về, chắc nàng không
còn cách nào khác ngoài việc hỏi lối ra dọc suốt con đường mất.
"Quy củ trong cung không cho phép chạy loạn khắp nơi, vì vậy các
cung nữ bình thường đều không được phép rời khỏi cung, trừ phi người đó
phụng mệnh chủ tử đem đồ đến cho nơi khác." Nhìn thấy vẻ mặt quẫn bách
của Cẩm Tú, Trương ma ma cũng không mắng nàng, chỉ thản nhiên nói,
"Nhưng làm việc ở phường thêu thì đặc thù cần phải thường xuyên chỉnh
sửa y phục cho các chủ tử trong cung, vì thế nơi này các ngươi nhất định
phải quen thuộc đường đi nước bước, nếu không bảy rẽ tám lượn lại quay
về không được coi chừng liên lụy bản thân."
"Vâng!" Cẩm Tú vội vàng đáp.
Ngụy Anh Lạc không xen ngang hai người trong lúc nói chuyện, lại từ
cuộc đối thoại đó nghe ra chút ít những cái khác, vì thế nàng hỏi: "Ma ma,
chúng ta bây giờ mang xiêm y cho vị chủ tử nào đây?"
Trương ma ma mang ý vị sâu xa khẽ nhìn nàng một cái, sau đó tầm
mắt phóng về phía một công trình có ngói xanh tường đỏ cách đó không xa,
thản nhiên nói: "Tuệ quý phi."
Sau đó trên suốt đường đi Cẩm Tú đều lộ ra vẻ mặt khẩn trương xen
lẫn hưng phấn.
Ngụy Anh Lạc biết rõ nàng ta lại có ý đồ muốn trước mặt quý nhân
mà biểu hiện thật tốt, nhưng Tuệ quý phi là người dễ nịnh nọt vậy sao?
Tuy các nàng mới vào cung không lâu nhưng lại có quan hệ với tất cả
cung nữ hầu hạ phi tần, nên từ miệng của họ mà biết được không ít chuyện
xảy ra trong cung. Hoàng hậu nương nương quanh năm hướng Phật mặc kệ
mọi thứ xung quanh, hậu cung hầu như đều do một tay Tuệ quý phi làm
chủ. Vị Tuệ quý phi này kiều diễm như mẫu đơn, còn yêu thích xa hoa, hơn
nữa lại hỉ nộ vô thường, lúc cao hứng thì cầm một chút trân châu ném bố