Chờ đi đến gần mới phát hiện nàng mỹ lệ nổi bật chẳng khác gì với
ánh sáng trên người.
"Tuệ quý phi đây ư?" Ngụy Anh Lạc thầm nghĩ.
Đã từng nghe nhiều lời đồn về vẻ đẹp của nàng. Một vẻ đẹp khiến
nhiều người há hốc mồm mà không khỏi trầm trồ khen ngợi. Đẹp đến độ
không chân thật.
Mẫu đơn nở rộ, diễm áp quần phương.
"Xin tha mạng cái gì, không khéo người khác nghe được còn tưởng
rằng bổn cung muốn hại ngươi đấy." Tuệ quý phi chậm rãi đi đến trước mặt
vị chủ tử bị tóm được kia, mắt từ trên cao nhìn xuống, khóe môi vẽ ra một
nụ cười, "Du quý nhân, bị bệnh thì phải uống thuốc."
"Không, không!" Người được gọi là Du quý nhân kia gấp gáp lắc đầu
lia lịa, "Thần thiếp không có bệnh, thần thiếp..."
"Lưu thái y!" Tuệ quý phi bỗng nhiên gọi một tiếng, "Còn không mau
cho Du quý nhân uống thuốc?"
Sau lưng nàng một lão thái y vội vàng bưng chén thuốc bước ra.
Mắt thấy chén thuốc nóng nghi ngút khói kia cách mình càng ngày
càng gần, Du quý nhân tóc ướt đẫm mồ hôi, một mặt giãy giụa, một mặt
sức cùng lực kiệt hô to: "Ta không có bệnh! Ta đang mang long thai!"
Tức thời ở đây lặng như tờ, hơn mười người đang có mặt ở nơi này
đều hận không thể tai điếc mắt mù, miễn cho ngày sau bị giết người diệt
khẩu.
Nhưng mà thần sắc Tuệ quý phi vẫn ung dung bình tĩnh, nghe như
không nghe, lần nữa lặp lại mệnh lệnh bản thân đã nói trước đó: "Lưu thái