Du quý nhân vẫn một mực cự tuyệt. Vì để tránh đi chén thuốc trước
mắt, nàng lắc lắc đầu như trống bỏi làm cho trâm tóc cài đầu đều bị lực
mạnh hất xuống, mái tóc trở nên bù xù giống như phát cuồng.
"Vâng, nương nương." Vài cung nữ nhận lệnh, hai tay kiềm vai nàng
giữ chặt lại, một người bóp cằm buộc nàng hé miệng, sau đó ánh mắt ngầm
nói thái y đổ thuốc vào.
Mắt thấy một màn này, Ngụy Anh Lạc đang quỳ trên đất vô thức xiết
chặt nắm đấm.
Bốn phía trái phải xung quanh đều không có ai khác ngoài Tuệ quý
phi cùng thủ hạ của mình, trong khi các nàng chỉ có ba người lại còn thân
phận thấp kém. Ai sẽ thương cảm vì Du quý nhân mà cầu khẩn, ai sẽ to gan
vì Du quý nhân mà xin tha?
Ngụy Anh Lạc hít một hơi thật sâu...
"Dừng tay!"