Ngụy Anh Lạc: "Thử lại lần nữa đi!"
Hoằng Lịch quan sát hồi lâu, thấy hai người đạp chân giẫm váy nhau
nhảy loạn cả lên, nhịn không được bật cười.
Nghe thấy tiếng của hắn, hai người vội vàng tới đây hành lễ.
"Đang làm gì đó?" Hoằng Lịch miễn lễ hai nàng, vươn tay sờ hộp bát
âm, đổi khúc nhạc khác.
Ngụy Anh Lạc mỉm cười nói: "Thứ đồ Tây dương này dính bụi trong
phủ Nội vụ lâu ngày, thần thiếp đã đặc biệt thỉnh giáo Ân tiên sinh từ nước
Pháp đến đây múa mẫu cho thiếp xem."
Hoằng Lịch vừa bực mình vừa buồn cười: "Trẫm mời giáo sĩ người
Pháp đến Tử Cấm Thành để sửa lịch pháp và vũ khí, chứ không phải để tới
chơi với nàng đâu."
Ngụy Anh Lạc không đáp lại hắn, chỉ cười nhẹ đi tới, duỗi tay vịn
hông hắn khiêu vũ.
Valse -- điệu nhảy dành cho đôi nam nữ, ngươi tiến ta lui, ngươi lui ta
tiến.
Điệu nhảy này vốn rất thích hợp cho cặp đôi yêu nhau, cho dù người
kia không yêu, nhưng được đối phương dẫn dắt cũng sẽ nhanh chóng rơi
vào bể tình.
"Thế nào?" Ngụy Anh Lạc mỉm cười nói, "Có phải thú vị lắm không?"
Vào lúc này, Hoằng Lịch đã nhảy được kha khá rồi, chẳng qua khuôn
mặt đang tươi cười bỗng trở nên nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn hỏi: "Nàng
cùng cái tên người Tây kia cũng ôm nhau nhảy như vậy sao?"
"Thì sao?" Ngụy Anh Lạc cố tình hỏi.