Đầu kề vai thân mật, cùng với tiếng nhạc du dương từ hộp bát âm,
điệu Valse uyển chuyển xoay tròn, xoay tròn, xoay tròn ...
Trăng sáng soi khắp không trung.
Hai người thấm mệt ngồi sóng vai bên cửa sổ nhìn trăng sáng bên
ngoài.
"Hoàng thượng." Ngụy Anh Lạc giương mắt nhìn hắn, "Người lại
không vui sao?"
Hoằng Lịch dù sao vẫn không vui, hiếm hoi lắm mới thoải mái tươi
cười. Bây giờ hắn lại khôi phục dáng vẻ nghiêm túc thường ngày, nhàn nhạt
hỏi: "Anh Lạc, nếu có một người không thể không giết, nàng sẽ làm gì?"
Ngụy Anh Lạc cười đáp: "Giết."
Hoằng Lịch sững sờ, cúi đầu nhìn lại nàng: "Nhưng nếu hắn bị oan thì
sao?"
Ngụy Anh Lạc: "Thả."
Hoằng Lịch: "... Nếu hắn bị oan, nhưng vì đại cục lại không thể không
giết?"
Ngụy Anh Lạc trả lời không chút do dự: "Vừa giết vừa thả."
Thoạt đầu Hoằng Lịch cho rằng nàng biết nói đạo lý, nghe xong lời
này cảm thấy nàng chỉ nói cho có lệ: "Thế là sao chứ?"
"Ngoài mặt thì giết chết không tha, nhưng sau lưng thì trộm long tráo
phụng." Ngụy Anh Lạc nói, "Hoàng thượng có thể tìm một tử tù có tướng
mạo tương tự rồi lén lút đổi hai người với nhau, chẳng phải là xong sao?"