chỉ vì nể mặt Hoàng hậu, cho hắn chết một cách có thể diện, không ngờ
Thái hậu đã nhanh hơn một bước..."
Sau một thoáng chần chờ, hắn thấp giọng hỏi: "Anh Lạc, liệu nàng có
thấy trẫm là một Đế vương rất tàn nhẫn?"
"Có."
Sắc mặt Hoằng Lịch trầm xuống.
Hai cánh tay chậm rãi duỗi ra từ sau lưng vòng quanh hông hắn.
"Nhưng như vậy đã sao?" Ngụy Anh Lạc dụi mặt vào lưng hắn,
"Hoàng thượng muốn làm người hoàn hảo, nhưng trên đời này lấy đâu ra
người hoàn hảo đây? Giết tham quan, tham quan sẽ hận người. Giết thần tử
bất tài, thần tử sẽ oán người. Muốn hận cứ hận, muốn oán cứ oán, đã hạ
nước cờ thì không hối hận, quyết không quay đầu!"
Hoằng Lịch chậm rãi nở nụ cười: "Nói đúng lắm. Đã hạ nước cờ thì
không hối hận, quyết không quay đầu!"
Trăng soi nhân gian. Dưới lan can, xuống đình đài, Trân Nhi như ruồi
mất đầu chạy loạn khắp nơi, không để ý liền va phải một người.
"Trân Nhi?" Thấy bộ dạng mất hồn mất vía của đối phương, Hoằng
Trú nhíu mày, "Ngươi không ở bên cạnh hầu hạ Hoàng hậu lại chạy tới đây
làm gì?"
"Thừa Càn cung, Ngự hoa viên, phủ Nội vụ..." Ánh mắt Trân Nhi đăm
đăm, run rẩy kể tên nhiều nơi, cuối cùng bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hắn
khóc lớn, "Tìm khắp nơi vẫn không thấy Hoàng hậu nương nương đâu cả!"
Trong lòng Hoằng Trú cả kinh, quên tránh hiềm nghi mà ngay lập tức
nắm cánh tay đối phương: "Ngươi nói cái gì? Hoàng hậu làm sao?"