Theo bước tiến của nàng, Hoằng Trú cảm thấy tim mình như muốn
nhảy khỏi cổ họng, không suy nghĩ nhiều cũng bước đi theo nàng.
Nếu lúc này Kế hậu trượt chân một cái... Chỉ sợ ngày hôm sau cung
nhân sẽ phát hiện không chỉ một mà là hai thi thể.
"Ta đã ở đây cả ngày trời." Bỗng nhiên Kế hậu đứng lại, ngắm nhìn
phương xa nói, "Chính là muốn biết Phú Sát Dung Âm ngày đó đứng ở đây
có cảm giác gì."
Sau đó nàng nở nụ cười, thái độ khác thường, vô cùng thư thái thả
lỏng.
"Phú Sát Dung Âm và ta một trước một sau tiến vào phủ, cô ta là đích
phúc tấn ôn nhu đoan trang, ta là trắc phúc tấn cẩn thận từng li. Bọn ta có
rất nhiều điểm giống nhau, nhưng cũng có nhiều điểm khác nhau. Điểm
giống nhau là đều gửi gắm chân tình cho trượng phu. Còn điểm khác
nhau..." Kế hậu cúi đầu nhìn cảnh dưới chân mình, "Cô ta nhảy từ nơi này
xuống, còn ta đã trở thành Hoàng hậu cao cao tại thượng."
Chẳng trách nơi này lại chẳng thấy bóng ai, dường như cung nữ thái
giám đều cố ý tránh né nơi này.
Hóa ra đây là nơi tiên Hoàng hậu tự vẫn.
Trên mặt đất nhìn như sạch sẽ, nhưng lại có máu, có nước mắt, có
vong hồn.
Hoằng Trú trầm giọng nói: "Hoàng hậu, chuyện quá khứ sớm đã qua
rồi, hà tất còn nhắc lại làm gì? Người không phải là Phú Sát Dung Âm,
cũng sẽ không biến thành cô ta."
"Đúng vậy, ta không phải là Phú Sát Dung Âm. Cho dù có đứng ở đây,
ta cũng chưa bao giờ có ý nghĩ muốn chết." Kế hậu thở dài, quay đầu lại