nhìn hắn, "Ngài biết tại sao không?"
Hoằng Trú nhìn lại nàng.
"Bởi vì ta không cam lòng." Kế hậu nhẹ nhàng nói, "Vốn tưởng rằng
trở thành Hoàng hậu Đại Thanh chủ nhân của lục cung thì sẽ không bao giờ
bị người khác chà đạp, không cần phải đề phòng cẩn thận nữa, nhưng ta đã
sai rồi. Trước đây Nhàn phi không bảo vệ được ngạch nương và đệ đệ, hôm
nay Hoàng hậu không bảo vệ được a mã, bởi vì quyền lực trong tay quá ít,
quá ít..."
"Không, không phải như vậy..." Hoằng Trú muốn an ủi nàng, nhưng
lại không biết an ủi thế nào.
Đích thân hắn điều tra sự tình Na Nhĩ Bố, nên hắn biết rõ chân tướng
chuyện này là thế nào.
Cả lý do vì sao ngài ấy chết, hắn cũng có thể đoán được bảy tám
phần...
Tất cả đúng như Kế hậu nói, thân là Hoàng hậu nhưng nàng không bảo
vệ được phụ thân của mình, vì muốn mạng phụ thân là trượng phu của nàng
-- đương kim thánh thượng.
"Không phải như vậy... Người chỉ là..." Hoằng Trú khổ sở nói, "Chỉ là
trong lòng người còn có hy vọng đối với Hoàng thượng..."
Nhưng hắn lại dập tắt hy vọng của người...
Kế hậu không nói lời nào.
Ánh trăng chiếu trên bờ vai nàng gầy gò, càng tô đậm thêm vẻ cô đơn
chiếc bóng, cô độc đáng thương.
Mà trượng phu của nàng đâu? Chỉ sợ lại đang ở Diên Hi cung rồi...