Hoằng Trú nhìn chằm chằm bờ vai ấy, ma xui quỷ khiến vươn tay ra,
nhưng còn cách một khoảng lại chậm chạp không dám đặt lên.
"Trở về đi." Chợt Kế hậu cũng không quay đầu lại, mở miệng nói,
"Ngài và ta đều cần phải trở về."
Nói xong, nàng chậm rãi quay đầu, khuôn mặt đã khôi phục lại vẻ
đoan trang hiền thục như thường ngày, nếu không có vệt nước mắt thì căn
bản không nhận ra nàng đã từng khóc.
Hoằng Trú chỉ có thể biến thành một thần tử tuân theo, cung kính lùi
về sau nhường đường. Dõi theo bóng lưng cô độc dần đi xa, ánh mắt hắn
phức tạp, nắm tay hết chặt lại lỏng, cuối cùng nhịn không được hô to:
"Hoàng hậu nương nương, sau này nếu cần Hoằng Trú giúp đỡ cứ nói cho
ta biết. Ta sẽ vì người... làm chút chuyện."
Bước chân Kế hậu hơi dừng lại, cũng không quay đầu tiếp tục tiến về
phía trước.