Hoằng Lịch vốn đang ngẩn người, sau đó cười to: "Nàng cho rằng đại
lao Hình bộ là cái chợ hay sao? Chém đầu là phải xác minh thân phận đấy!"
"Thần thiếp đương nhiên biết trước khi chém đầu phải xác minh thân
phận, cũng biết "hắn" trong lời nói của người là ai." Ngụy Anh Lạc lại nói.
Nụ cười trên mặt Hoằng Lịch cứng đơ.
Sau nửa ngày trầm mặc, Ngụy Anh Lạc mở miệng nói: "... Chung quy
Hoàng thượng vẫn muốn giết Na Nhĩ Bố đại nhân."
Hoằng Lịch khàn giọng nói: "Nói bậy, trẫm chưa bao giờ nghĩ thế!"
"Dù người đã ban ân điển cho Hoàng hậu, sửa chém đầu thành lưu
đày, nhưng trên đường lưu đày hắn có thể an toàn sao? Trên đời này không
có chuyện thiên tử không thể thả người, người căn bản --" Ngụy Anh Lạc
dừng một chút, nhưng cuối cùng vẫn nói hết câu, "Không muốn để hắn
sống sót!"
Sắc mặt Hoằng Lịch âm trầm nhìn nàng, qua hồi lâu mới cười nhạt
một tiếng: "Nàng nói đúng."
Hắn từ bên người Ngụy Anh Lạc đứng lên, một thân một mình đi đến
cửa sổ phía trước, hai tay đặt trên lan can quan sát phong cảnh phía dưới.
Đình đài lầu các, cung nữ thái giám, tất cả đều thu nhỏ lại trong mắt hắn.
"... Tuy Na Nhĩ Bố không tham ô lương thực tiếp tế, nhưng hắn sai hai
chỗ: một là, biết mà không báo; hai là, mê muội bất tài. Khắp Chiết Đông
hoặc ít hoặc nhiều đều gặp tình hình tương tự nhưng không nơi nào bạo
động, càng không có nạn dân chết đói." Hoằng Lịch nắm chặt lan can,
chậm rãi nói, "Đôi khi, mối nguy hại của một quan viên ngu ngốc vô dụng
không hề thấp hơn tham quan ô lại. Hắn bị oan còn có Hoàng hậu che chở,
vậy những nạn dân chết oan kia ai sẽ đền mạng đây? Trẫm phán hắn đi đày