Hoằng Lịch hừ lạnh một tiếng, ngón tay thọc lét eo nàng.
Ngụy Anh Lạc bị hắn thọc lét nở nụ cười, gấp gáp nắm lại ngón tay
hắn nói: "Không có, Ân tiên sinh nhảy cùng tiểu thái giám làm mẫu cho
thiếp xem."
Bấy giờ sắc mặt Hoằng Lịch mới hết đám mây đen.
"Chủ tử các ngươi lợi hại thật đấy." Lý Ngọc nhìn mặt nói chuyện,
thấy vậy hạ giọng nói với Minh Ngọc bên cạnh, "Mấy ngày nay Hoàng
thượng không được vui, đến chỗ các ngươi mới nở được nụ cười."
Minh Ngọc nhìn hai người phía trước đang xoay tròn liên tục, che
miệng cười khúc khích.
Lý Ngọc bị nàng cười liền sinh ra buồn bực: "Ngươi cười cái gì?"
"Khoan đã." Nhìn lại hộp bát âm, Hoằng Lịch nhận ra có gì đó sai sai,
nhíu mày hoang mang, "Hình như... có gì đó không đúng?"
Ngụy Anh Lạc nháy mắt vô tội: "Không đúng chỗ nào?"
"..." Hoằng Lịch chậm rãi trượt xuống bắt được ngón tay Ngụy Anh
Lạc đang để bên hông mình, nhướng mày có chút nguy hiểm, "Trẫm nghe
nói người phương Tây khiêu vũ thì tay nam nhân sẽ ôm eo nữ nhân, còn
nàng thì -- Ngụy Anh Lạc, nàng lại trêu đùa trẫm!"
Ngụy Anh Lạc ngoan ngoãn cầm ngược tay của hắn đặt lên eo mình.
Hoằng Lịch: "... Nàng cho rằng làm vậy trẫm sẽ không tức giận?"
"Hoàng thượng, đừng giận." Ngụy Anh Lạc chậm rãi tựa trên đầu vai
hắn, "Thần thiếp chỉ muốn chọc người vui vẻ."