Nhưng Ngụy Anh Lạc biết rõ, cây kim trong bọc lâu ngày sẽ lòi ra.
"Nô tài cung thỉnh Hoàng thượng thánh an."
"Cút!"
Bỗng nhiên cửa lớn sau lưng bị đá văng một cước, Hoằng Lịch nổi
cơn thịnh nộ xông vào: "Cút hết ra ngoài cho trẫm!"
Không ai biết lý do tại sao hắn lại giận dữ như vậy. Ngụy Anh Lạc
cũng không biết, đợi đến khi trở tay đóng cửa phòng, hắn bỗng nhiên nhào
tới nắm cổ tay nàng: "Ngụy Anh Lạc, thuốc bổ mà nàng uống mỗi ngày rốt
cuộc là thuốc gì?"
Ngụy Anh Lạc cả kinh nổi da gà.
"Là thuốc tránh thai đúng không?" Hoằng Lịch thở gấp nói. Hắn đã
chạy thẳng một mạch tới đây, đầu vai ướt sũng như bị mưa làm ướt nhẹp.
Ngụy Anh Lạc nhìn qua bờ vai hắn, thời gian trôi đã lâu vẫn không
thốt nên lời.
Hoằng Lịch cũng không phải kẻ ngu, đơn giản vì yêu nàng nên mới
một mực che kín mắt, hôm nay Hoàng hậu cứng rắn kéo lớp vải bịt mắt của
hắn xuống, ép hắn nhìn nàng lại cho kỹ. Hắn chua xót nói: "Nàng tiếp cận
trẫm vì muốn báo thù cho Hoàng hậu, đúng không?"
Ngụy Anh Lạc trầm mặc hồi lâu, rốt cuộc nhẹ gật đầu.
Quả là thế. Hoằng Lịch trong lòng tê rần: "Mỗi lần thị tẩm, mỗi lần
nói chuyện, mỗi lần khiến trẫm vui vẻ cũng vì muốn nâng cao địa vị của
mình, để có đủ tư cách tranh đấu với Thuần quý phi, phải không?"
Ngụy Anh Lạc nhắm mắt lại: "... Phải."