Nàng giống như thích khách, chỉ một chữ mà như đâm thanh đao bén
nhất trần đời vào tim hắn thật sâu. Hoằng Lịch hít thở sâu hai cái, môi dần
trở nên trắng bệch giống như mất máu quá nhiều: "... Tại sao phải thừa
nhận? Vì Thuần quý phi đã chết rồi nên trong mắt nàng, trẫm đã không còn
giá trị lợi dụng, cho nên không muốn giấu giếm, không muốn nịnh nọt trẫm
nữa?"
"Thiếp..." Ngụy Anh Lạc ngập ngừng hồi lâu, "Thiếp..."
Thiếp cảm thấy bản thân có lỗi với Hoàng hậu nương nương.
Nhĩ Tình đã thành ác mộng của nàng. Chỉ cần vừa nhắm mắt lại, nàng
sẽ trông thấy Nhĩ Tình ôm chân nàng, ngẩng lên gương mặt đầy máu đó,
nhe răng há miệng hung dữ cười nói: "Ngụy Anh Lạc, ta phản bội Hoàng
hậu nương nương thì cô cũng thế thôi! Cô đừng quên, chính miệng cô đã
từng hứa với nương nương sẽ không nảy sinh quan hệ với Hoàng thượng,
sẽ không bao giờ đoạt trượng phu của người!"
Vẻ mặt khó xử của nàng trong mắt Hoằng Lịch biến thành tầng nghĩa
khác, khiến hắn hiểu lầm ý nàng.
"... Trẫm đúng là kẻ đần mà." Hắn cười một tiếng thê lương, "Trẫm
còn hy vọng xa vời gì nữa đây? Nàng gạt trẫm uống thuốc tránh thai là vì
cái gì? Còn không phải bởi vì trong lòng nàng không có trẫm, căn bản trẫm
chỉ là một công cụ lợi dụng, nên nàng không muốn mang thai với công cụ
lợi dụng đó."
Trong nháy mắt, tâm như tro tàn.
"... Sau này không cần uống nữa." Hoằng Lịch chậm rãi buông lỏng
tay, quay lưng đi, "Từ nay về sau, trẫm... sẽ không xuất hiện trước mặt
nàng lần nào nữa."