Bên ngoài trời vẫn đang mưa, nhưng hắn cũng không quay đầu lại
bước thẳng ra ngoài. Sau lưng, Ngụy Anh Lạc chậm rãi co người ngồi dưới
đất.
"Nương nương." Minh Ngọc vội tiến tới đỡ nàng, thấy bộ dạng nàng
thất hồn lạc phách liền an ủi, "Cô không hề sai, người sai chính là Hoàng
thượng. Trên đời này có nhiều nữ nhân như vậy, Hoàng thượng lại muốn
sủng hạnh Nhĩ Tình. Cô ta là đệ tức (em dâu) của Hoàng hậu, là thê tử của
Phó Hằng..."
"Ta không sao." Ngụy Anh Lạc cắt ngang nàng, thanh âm mỏi mệt đến
cực điểm, "Ta đã sớm biết bản thân sẽ có kết cục này, cũng mong kết cục
này sớm tới, mượn Hoàng thượng để báo thù, báo thù xong sẽ làm lộ
chuyện uống thuốc tránh thai khiến mình bị thất sủng. Nếu không, ta như
thế nào không phụ lòng Hoàng hậu đâu?"
"Thế nhưng..." Minh Ngọc nhìn nàng lo lắng, "Sao cô lại khóc?"
Ngụy Anh Lạc ngẩn người, đưa tay sờ lên gương mặt mình, đầu ngón
tay nóng bỏng, là nước mắt rơi xuống.
"Tại sao ta khóc?" Nàng thấy giọt nước mắt trên đầu ngón tay mình,
chính nàng cũng cảm thấy không thể tin nổi.
Rõ ràng đã báo được đại thù, rõ ràng đã đạt được ước muốn. Nhưng vì
sao... trong lòng lại khó chịu đến vậy?
Minh Ngọc nhìn nàng thương cảm, lấy khăn tay ra giúp nàng lau nước
mắt, nhưng giọt nước mắt kia tựa như cơn mưa ngoài cửa sổ rơi không
ngừng. Nàng thở dài, dứt khoát vươn tay ôm lấy Ngụy Anh Lạc, đem đầu
nàng tựa trên vai mình, ôn nhu nói: "Muốn khóc thì cứ khóc đi, ta sẽ giúp
cô. Dù sau này Hoàng thượng không tới nữa, dù Diên Hi cung có biến
thành lãnh cung, chí ít vẫn còn có ta ở bên phụng bồi cô."