"Nói lời ngốc nghếch gì vậy?" Ngụy Anh Lạc nằm trên vai nàng, nức
nở nói, "Cô còn phải lập gia đình đấy."
"Không lấy chồng đâu." Minh Ngọc quả quyết nói.
"Vậy chẳng phải đai đeo trán mà mấy ngày trước cô đưa Hải Lan Sát
là tặng không rồi hả?"
"Coi như hắn được lợi!"
Cừu hận khiến lòng người đầy quyết tâm, khiến con người làm được
rất nhiều việc mà trước kia không làm được. Nhưng đến khi báo được thù,
mất đi mục tiêu, trong lòng bỗng chốc trống rỗng, không có gì ngoài tro cốt
của người yêu, tro cốt của kẻ thù, không còn lại gì cả.
Có người chịu không được đêm này sẽ tìm đến cái chết.
Nhờ có Minh Ngọc bầu bạn, Ngụy Anh Lạc đã vượt qua được rồi.
Sáng sớm hôm sau, nàng triệu tập cung nhân Diên Hi cung lại, thừa
dịp chuyện mình thất sủng chưa kịp lan truyền ra ngoài, lợi dụng trong tay
còn sót lại quyền lợi này điều hết đám người đến nơi khác nhậm chức. Đại
đa số mọi người phó mặc để nàng điều khiển, chỉ có Minh Ngọc và Tiểu
Toàn Tử nói gì cũng không chịu đi.
Bất đắc dĩ giữ hai người này lại, Ngụy Anh Lạc quay đầu nhìn về phía
Viên Xuân Vọng: "Ca ca, huynh đi theo muội đến một nơi."