hận đến nỗi không ngủ được, có khi đấm vào tường, có khi hung hăng cắn
tay mình, đem nỗi đau kịch liệt trong lòng đó hóa thành nỗi đau thân thể.
Miệng vết thương vĩnh viễn còn đó, sự phẫn nộ cũng vĩnh viễn tồn tại.
"Từ ngày đầu tiên quyết định quay về Tử Cấm Thành, ta đã bí mật bái
kiến Hoàng hậu nương nương." Viên Xuân Vọng có ý muốn chọc giận
Ngụy Anh Lạc, tốt nhất là khiến cho nàng phải chịu đau đớn giống hắn, sau
đó xông lại đánh nhau, máu tươi chảy ra lẫn vào người đối phương.
"Ta xem huynh là huynh trưởng mà đối đãi, nhưng huynh lại trở tay
đâm ta một đao thế này!" Quả nhiên Ngụy Anh Lạc nổi giận, "Rất tốt, rất
giống với tính cách của huynh."
Viên Xuân Vọng nhìn nàng trông mong: "Như nhau cả thôi!"
Ngụy Anh Lạc cực kỳ thất vọng nhìn hắn, ánh mắt chuyển hướng sang
Kế hậu: "Hoàng hậu nương nương, rốt cuộc người đã cho hắn lợi lộc gì?"
Viên Xuân Vọng đem tất cả lỗi lầm đổ trên người nàng, nhưng nếu nói
hắn chẳng có chút tư tâm nào thì nàng quyết không tin. Hai người hiểu rõ
lòng dạ nhau, hắn là một người có dã tâm, như con rắn dưới đất đang nhìn
lên con mồi trên ngọn cây với vẻ mặt thèm thuồng, khí huyết sôi trào.
Từ nãy đến giờ, Kế hậu hứng chí thưởng thức trò vui huynh muội
tương tàn, hơn nữa, bây giờ địa vị Ngụy Anh Lạc đã không còn thế uy hiếp
nên cô ta có lòng từ bi giải đáp thắc mắc cho nàng: "Lệnh phi, bản cung rất
thưởng thức tên quản sự này bên cạnh ngươi, nên kể từ hôm nay, hắn sẽ
thay thế vị trí Ngô Thư Lai!"
Ngụy Anh Lạc ngẩn người, sau đó trào phúng cười nói: "Ngô tổng
quản vào cung phải tốn ba mươi năm mới bò lên được vị trí như bây giờ.
Chỉ bằng một Viên Xuân Vọng hắn? Trình còn xa lắm!"