"Người cũng là thợ săn kiên nhẫn nhất mà thần thiếp từng gặp." Ngụy
Anh Lạc cũng không quay đầu lại, cười to bước ra ngoài. Tiếng cười tiêu
sái đó khiến người ta nhớ tới một câu thơ -- Ra cửa ngửa mặt cười to, đời ta
há như cỏ cây vô dụng? (*)
(*) Nguyên văn "Ngưỡng thiên đại tiếu xuất môn khứ, ngã bối khởi thị
bồng hao nhân?", trích từ bài thơ "Nam Lăng biệt nhi đồng nhập kinh" của
Lý Bạch
"Sao vậy?" Kế hậu quay đầu cười nói, "Hối hận rồi?"
Viên Xuân Vọng thu hồi ánh mắt phức tạp, quay người lại, hướng
Hoàng hậu thi triển đại lễ, dập đầu xuống đất nói: "Nô tài nguyện vì Hoàng
hậu nương nương trung thành đến chết!"