Buông con dao ra, Viên Xuân Vọng rút một chiếc khăn, cẩn thận lau
sạch mấy ngón tay.
"Thì ra là người của Thái hậu." Hắn cười nói, "Vậy thì ta đây càng
không thể lưu lại ngươi được rồi, tránh để ngươi tố cáo trước mặt Thái
hậu..."
Nói xong, hắn rút con dao ra, máu tươi phun ồ ạt. Ngô Thư Lai đau
đến mức gào to, cuống quít hướng Viên Xuân Vọng hô: "Dừng tay, dừng
tay! Ta kể ngươi nghe một bí mật, bù lại ngươi phải tha cho ta con đường
sống!"
"Bí mật?" Viên Xuân Vọng lắc đầu, "Ta nghĩ chẳng có bí mật nào
đáng giá bằng mạng rách nhà ngươi cả."
"Có, có!" Ngô Thư Lai hét lên, "Ta đang giữ bức thư tuyệt mệnh của
Ôn Thục phu nhân!"
"Ôn Thục phu nhân?" Viên Xuân Vọng nhướng mày, "Đó là ai?"
"Là nhũ nương của Hoàng thượng!" Ngô Thư Lai vừa thở gấp vừa nói,
"Năm đó ta chỉ là một tiểu thái giám bên An Nhạc đường, hầu hạ Ôn Thục
phu nhân trước khi lâm chung. Ta đã giấu nó suốt mười năm vốn để bảo
toàn tính mạng, giờ ta giao lại cho ngươi, giao bí mật động trời này lại cho
ngươi! Ngươi hãy thả ta ra, thả ta ra, được không?"
Viên Xuân Vọng cười vô cùng diễm lệ, bó đuốc trên vách tường bên
cạnh cháy rực càng khiến nụ cười ấy thêm chói lóa giữa gian phòng tối mịt:
"Vậy để xem tin tức này của ngươi có giá trị hay không đã..."
Một bức thư, đủ để chuyển biến vận mệnh một người.
Một chén thuốc, cũng đủ để chuyển biến vận mệnh một người.