Sau chuyện thuốc tránh thai, Diên Hi cung đã trở thành một lãnh cung
đúng nghĩa, chỉ còn sót lại một ít cung nhân, ngoại trừ mấy người tri kỷ
muốn ở lại, những người khác hoặc là bị Ngụy Anh Lạc điều đi, hoặc là tự
động bỏ đi.
Minh Ngọc bưng đồ ăn tiến vào: "Đến giờ dùng bữa rồi."
Trong phòng chỉ có Ngụy Anh Lạc cùng Tiểu Toàn Tử và Trân Châu.
Tiểu Toàn Tử từng là kẻ trộm nên ánh mắt vô cùng nhạy bén, thoáng cái đã
phát hiện điều bất thường, nhìn chằm chằm mặt đối phương: "Minh Ngọc
tỷ tỷ, mặt tỷ..."
Khuôn mặt Minh Ngọc thoa một lớp phấn dày, vụn phấn rơi liên tục
xuống chỗ nàng vừa đi qua, như một nữ nông dân mới phất sau một đêm,
trước giờ không am hiểu việc trang điểm nên đã đem nguyên bột phấn đánh
lên mặt.
"Hôm nay Tiểu trù phòng không nổi lửa nên những món này lấy từ
Ngự trà thiện phòng." Minh Ngọc bày đồ ăn trước mặt Ngụy Anh Lạc, cúi
đầu nói, "Mùa này củ sen rất tươi, còn có cải trường thọ. Tráng miệng thì
có bánh nếp này là ngon nhất, lát cô thử xem."
Ngụy Anh Lạc nhìn Minh Ngọc chăm chú: "Cô ngồi xuống ăn cùng ta
đi."
Minh Ngọc sợ nàng phát hiện ra manh mối nên đâu chịu ở lại, lập tức
từ chối: "Dù bây giờ chỉ còn mấy người chúng ta nhưng vẫn không thể làm
trái quy củ được. Ta sẽ xuống dưới ăn chung với bọn họ."
Minh Ngọc vội vàng rời đi, lưu lại Ngụy Anh Lạc với đôi đũa trong
tay không nhúc nhích, thẫn thờ nhìn bàn đồ ăn đến xuất thần.
Lúc chạng vạng, Tiểu Toàn Tử từ bên ngoài lặng lẽ tiến vào: "Chủ tử,
nô tài đã hỏi thăm được rồi."