Thái hậu còn thiếu Hoa Nghiêm Kinh. Nếu Thái hậu không chê, thần thiếp
nguyện ý tiếp tục chép kinh cho người."
"Không cần đâu." Ai ngờ Thái hậu cười nói, "Có Lệnh phi đang chép
Hoa Nghiêm Kinh rồi."
Nạp Lan Thuần Tuyết biến sắc: "Lệnh phi?"
Bức rèm che khẽ động, một bóng người từ sau màn bước ra, trong tay
cũng đang cầm một cuốn kinh thư, cười nói: "Thái hậu, hôm nay thần thiếp
sao chép kinh văn, lĩnh ngộ không cao, chữ viết cứng nhắc, xem ra phải
nên học tập nhiều hơn bản sao chép của Trừng Quan đại sư rồi."
Thái hậu mở cuốn kinh thư trong tay, Lục Vãn Vãn liền thét lên kinh
hãi, kiềm lòng không đặng hô lên: "Huyết kinh?"
Nạp Lan Thuần Tuyết gắt gao nhìn cổ tay Ngụy Anh Lạc đang được
quấn bởi khăn lụa. Nửa khăn lụa trắng như tuyết bị máu nhuộm thành màu
đỏ. Cô ta gằn từng chữ hỏi: "Cô dùng máu tươi chép kinh văn?"
Bởi vì mất máu khá nhiều nên sắc mặt cùng nụ cười Ngụy Anh Lạc có
chút tái nhợt: "
《 Đại Trí Độ Luận 》 có nói, nếu thực sự yêu pháp thì nên
dùng da làm giấy, lấy xương làm bút, dùng máu viết sách, thế mới là thành
tâm thành ý."
Nạp Lan Thuần Tuyết nghiến răng nghiến lợi, lấy trứng chọi đá: "Tờ
giấy bình thường thế này mà Lệnh phi lại dùng để chép kinh cho Thái hậu,
không khỏi qua loa lấy lệ quá đi?"
Ngụy Anh Lạc thần thái tự nhiên nói: "Thư tần dùng giấy Từ thanh,
sắc giấy xanh thẳm, lấp lánh đẹp đẽ, loại giấy thường đương nhiên không
thể sánh bằng. Nhưng chỉ một tờ giấy mà phải tốn 1-2 lượng bạc, đủ mua
80 đấu gạo hoặc 50 cân cá tươi nuôi sống gia đình thường dân rồi."