"Lệnh phi nương nương." Lục Vãn Vãn hành lễ chào nàng, nhưng Nạp
Lan Thuần Tuyết bên cạnh có chút không tình nguyện, ỷ vào bản thân bây
giờ được đắc sủng mà không chịu hành lễ với "Phế phi" trước mặt.
Vì vậy sau một khắc -- chát!
Nạp Lan Thuần Tuyết bụm mặt, nhìn đối phương với vẻ không thể tin
được: "Cô..."
"Thư tần." Ngụy Anh Lạc phe phẩy bàn tay có chút hồng, cười nói tự
nhiên, "Dù bản cung có thất sủng thì vị phần cũng cao hơn ngươi. Lần sau
còn dám đi quá giới hạn thì không phải chỉ là một cái tát đơn giản vậy nữa
đâu."
Sở dĩ người khác dám khi dễ người Diên Hi cung, đơn giản chỉ vì cảm
thấy Diên Hi cung đã không còn chỗ dựa.
Bây giờ đã có Thái hậu làm chỗ dựa, ai dám tùy tiện ra tay với người
của Diên Hi cung nữa? Nếu bất kính với người Diên Hi cung -- Nạp Lan
Thuần Tuyết chính là ví dụ điển hình.
Ngụy Anh Lạc dẫn theo Tiểu Toàn Tử chậm rãi lướt qua bên người
Nạp Lan Thuần Tuyết. Giờ phút này, Nạp Lan Thuần Tuyết đã hiểu ra, vô
luận trong đầu nghĩ gì thì ít nhất trên mặt cũng không dám tỏ vẻ bất kính
nữa, quy củ mà đứng sang một bên, cung kính hành lễ nhìn Ngụy Anh Lạc
rời đi.
Tiểu Toàn Tử hưng phấn đến độ mặt cũng đỏ lên, sau khi hồi cung đã
đặc biệt đến Tiểu trù phòng lấy thịt kho tàu để ăn mừng, nhưng Ngụy Anh
Lạc chỉ nhìn thoáng qua mà không động đũa: "Ngươi chia món này cho
bọn Minh Ngọc cùng ăn đi."
"Nhưng chủ tử..." Tiểu Toàn Tử thẫn thờ hỏi, "Món này không hợp
khẩu vị của người sao?"