Thái hậu nghe xong, nhíu mày không vui nói: "Thư tần, chép kinh vốn
để tu thân dưỡng tâm, vì thế mà lãng phí xa xỉ thì không tốt. Từ nay về sau
con đừng động vào nữa!"
Dứt lời, vừa chuyển hướng nhìn Ngụy Anh Lạc thì lông mày Thái hậu
dãn ra, nở nụ cười hiền lành: "Con thành kính như vậy, ngày mai hãy theo
ta tới Anh Hoa điện lễ Phật đi."
Ngụy Anh Lạc cúi đầu: "Cảm tạ ân điển của Thái hậu."
Sau đó, Thái hậu lại lôi kéo nàng nói chuyện, gạt toàn bộ người khác
sang một bên. Nạp Lan Thuần Tuyết cảm tưởng sống một ngày mà như
bằng một năm. Thật vất vả nhịn đến khi Thái hậu nghỉ ngơi, một đám
người lục tục từ Thọ Khang cung bước ra, cô ta nhịn cũng không nhịn được
nữa, buông lời phàn nàn với Lục Vãn Vãn bên cạnh: "Hay cho Ngụy Anh
Lạc, mắt thấy Hoàng thượng không còn ngó ngàng tới liền đảo mắt bám
chặt Thái hậu! Ta hao hết tâm tư chuẩn bị giấy Từ thanh, qua miệng cô ta
liền trở thành có tội!"
Lục Vãn Vãn tốt bụng khuyên bảo: "Nạp Lan tỷ tỷ, Thái hậu hết lòng
tin Phật, các cung phi cũng thường chép kinh văn để lấy lòng, nhưng tỷ có
thấy ai dùng máu chép kinh chưa? Đây cũng không phải là ngày một ngày
hai. Hoa Nghiêm Kinh có tổng cộng tám mươi mốt cuốn, muốn chép hết
cũng phải tốn hơn mười năm, vả lại đã hứa với Thái hậu cũng không thể bỏ
dở chừng."
"A, chỉ sợ không cần đến mười năm." Nạp Lan Thuần Tuyết ác độc
cười nói, "Nói không chừng chỉ hai ba năm sau, cô ta đã hết máu mà chết
rồi!"
"Hết máu mà chết?"
Nạp Lan Thuần Tuyết và Lục Vãn Vãn nhanh chóng xoay người, chỉ
thấy Ngụy Anh Lạc chẳng biết đã đi sau lưng các nàng từ lúc nào.