Thức ăn trên bàn vẫn còn nguyên, thực tế đồ ăn lúc trưa cũng chẳng
được động miếng nào, tâm sự chất chứa trong lòng Ngụy Anh Lạc làm
nàng không có khẩu vị, quay đầu nhìn hắn: "Nói."
"Dạ." Tiểu Toàn Tử trả lời, "Hôm nay Minh Ngọc ra ngoài bị Thư tần
hung hăng gây khó dễ, tay bị thương, trên mặt cũng bị rạch chảy máu..."
"... Nạp Lan Thuần Tuyết." Ngụy Anh Lạc lẩm nhẩm tên đối phương,
chợt cười nói châm chọc, "Ta không trêu chọc người khác, người khác cũng
đến trêu chọc ta. Tiểu Toàn Tử, ngươi thấy ta có phải thuộc kiểu người bấm
bụng nén giận không?"
Nàng không phải.
Nàng có thể vì báo thù cho tỷ tỷ mà cởi xuống bộ váy cưới tiến cung,
cũng có thể vì báo thù cho Hoàng hậu mà chấp nhận làm phi tần của Hoằng
Lịch. Nén giận sao? Rõ ràng là người có thù tất báo.
Hết lần này tới lần khác, thường xuyên có người quên điều đó.
Nhưng không sao cả, nàng sẽ giúp cho đối phương nhớ lại, nhớ lại
nàng là kiểu người gì...
Vài ngày sau, ở Thọ Khang cung.
"Thái hậu." Nạp Lan Thuần Tuyết tự tay nâng một cuốn kinh thư,
"Đây là cuốn Quan Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm do chính tay thần thiếp
chép cho người, cầu chúc Thái hậu thân thể an khang, an dụ cát tường."
Thái hậu sai hạ nhân tiếp nhận: "Thư tần có lòng rồi."
Nạp Lan Thuần Tuyết mím môi cười nhẹ, phong thái kính cẩn nghe
theo rất giống Tiên Hoàng hậu. Vì biết Thái hậu và Hoàng thượng đều hoài
niệm Tiên Hoàng hậu nên nàng ta đã cố ý bắt chước: "Thần thiếp nghe nói