"Không, ngươi không thể mang bức thư này đi được." Kế hậu lắc đầu,
"Bản cung đã có sự lựa chọn tốt hơn."
Mấy ngày sau, Hoằng Trú vào cung tưởng niệm Dụ thái phi.
Người đi nhà trống, Thiên Điện Thọ Khang cung từng là chỗ ở của Dụ
thái phi giờ chỉ còn một hai người cũ ở lại dọn dẹp. Lúc Hoằng Trú đến,
trùng hợp gặp được người cũ là một lão thái giám đang cầm một bọc đồ ra
ngoài.
"Cái gì thế?" Hoằng Trú nhìn bọc đồ trong ngực hắn.
Thái giám nói: "Hồi bẩm Vương gia, đây là di vật của Dụ thái phi, phủ
Nội vụ phụng mệnh dọn dẹp Tĩnh An Đường."
Hoằng Trú: "Nếu là vật cũ của mẫu phi, ta sẽ bẩm với Hoàng thượng
xin đem toàn bộ mang về Vương Phủ, cũng coi như lưu làm kỷ niệm. Để
xuống đi."
Thái giám vốn còn chút do dự, nhưng bị hắn trừng mắt liền ngoan
ngoãn để xuống.
Lấy được bọc đồ, Hoằng Trú lại không vội vã rời đi mà dạo tới dạo lui
trong phòng, vuốt ve từng cạnh bàn từng chiếc ghế dựa, trong mắt tràn
ngập hoài niệm.
"Vương gia." Theo hắn cùng tiến cung là Tiểu Đồng Tử biết nhìn mặt
nói chuyện, "Hay là mang các vật dụng này về Vương Phủ luôn?"
"... Cũng được." Hoằng Trú gật gật đầu, "Trước kia ta không có công
vụ thì còn có thể thường xuyên đến tưởng nhớ, hiện giờ lại hay xuất kinh
ban sai, lần nào đi cũng mất mấy tháng trời, bên người cũng không còn vật
cũ của ngạch nương, chi bằng mang đi tất cả, để mỗi lần nghĩ tới khỏi cáu
gắt vô cớ."