"Vương gia, Vương gia, chờ... chờ nô tài với." Tiểu Đồng Tử nhặt bọc
đồ từ dưới đất lên, buộc cũng không kịp buộc chặt đã vừa đuổi theo vừa hô
to, "Ngài vội vã muốn đi đâu?"
Ánh mắt Hoằng Trú rét lạnh: "Dưỡng Tâm điện!"
Ở thư phòng Dưỡng Tâm điện, trên bàn sách có trải một bức dài
《
Xuân huy (*) đồ
》.
(*)"Xuân huy" nghĩa là ánh sáng mùa xuân, ý chỉ công lao to lớn của
cha mẹ
Sợi chỉ trong tay mẹ hiền, nay ở trên áo con mặc đi xa. (**)
Lễ bộ thị lang Tiền Chính Nguyên là người dâng bức tranh này. Mẫu
thân của Tiền thị lang thủ tiết bốn mươi năm, phụng dưỡng cha mẹ chồng
đến cuối đời, nuôi nấng hai huynh đệ Tiền Chính Nguyên khôn lớn nên
người. Vì gia cảnh nghèo khó, lại ngày đêm kéo sợi nên bây giờ hai mắt đã
mù lòa. Hôm nay Tiền lão phu nhân đại thọ tám mươi tuổi, Tiền Chính
Nguyên dâng lên bức họa này thỉnh cầu Hoằng Lịch viết chữ đề tặng cho
mẫu thân của mình.
"Lòng cỏ nào đáp nổi nắng ba xuân đậm đà?" (***) Hoằng Lịch chậm
rãi nói, bản thân hắn là một người con hiếu thảo, đương nhiên sẽ không cự
tuyệt thỉnh cầu của một người con khác muốn hiếu thuận mẹ mình, vừa
định nhấc bút lên viết vài chữ, lại nghe Lý Ngọc hô một tiếng: "Hòa Thân
Vương đến."
(**) nguyên văn "Từ mẫu thủ trung tuyến, du tử thân thượng y"
(***) bản dịch của Hải Đà, nguyên văn "Thùy ngôn thốn thảo tâm,
báo đắc tam xuân huy"