Cả hai câu thơ trên đều trích từ bài "Du tử ngâm" (Khúc ngâm của đứa
con đi xa) của Mạnh Giao.
Hoằng Trú tiến nhanh vào, hành lễ nói: "Thần đệ cung thỉnh Hoàng
thượng thánh an."
Hoằng Lịch nâng bút chấm mực, trên tranh
《 Xuân huy đồ 》 ghi
xuống một chữ "Thanh".
"Sao mãi không nói lời nào?" Hắn cũng không ngẩng đầu lên nói tiếp,
"Trẫm còn nhiều việc lắm, không rảnh chơi đoán đố với đệ đâu."
Lúc này Hoằng Trú mới mở miệng, chỉ là giọng nói rất đè nén, giống
như núi lửa đã ngủ say nhiều năm đột nhiên tỉnh lại: "Hoàng thượng, trong
lúc thần đệ thu dọn di vật của Dụ thái phi thì vô tình phát hiện một bức
thư."
Hoằng Lịch tiếp tục ghi thêm chữ "Phân": "Thư gì?"
Hoằng Trú: "Bức thư Ôn Thục phu nhân tự tay viết trước khi qua đời."
Ngòi bút dừng lại, Hoằng Lịch ngẩng đầu nhìn hắn: "Nhũ mẫu của
trẫm?"
Hoằng Trú: "Vâng."
Hoằng Lịch đặt bút xuống: "Trình lên đây."
Lý Ngọc tiến đến tiếp nhận thư dâng lên cho Hoằng Lịch. Hoằng Lịch
đang định mở ra, bỗng nhiên Hoằng Trú lên tiếng: "Hoàng thượng!"
Hoằng Lịch nhìn về phía Hoằng Trú.
Nếu nói là thăm dò thì chẳng bằng gọi là khiêu khích thì đúng hơn.
Hoằng Trú hỏi: "Nếu biết bức thư này sẽ ảnh hưởng đến tình cảm giữa