Tiểu Đồng Tử cười làm lành hỏi: "Ai lại dám chọc Vương gia giận
đến thế?"
"Ngoài tiện nhân Lệnh phi ra thì còn ai vào đây!" Hoằng Trú trầm
giọng nói, "Trước kia thì dụ dỗ Hoàng thượng không phân biệt được nam
bắc, bây giờ lại nịnh nọt Thái hậu khắp nơi. Người này dùng nhiều thủ
đoạn lừa bịp hết lần này tới lần khác, thực khó chỉnh đốn, không bằng
nhắm mắt làm ngơ!"
Nhắc đúng chỗ hận, hắn nhịn không được đập mạnh tay lên bàn, bọc
đồ vừa vặn đặt trên đó do buộc lỏng lẻo nên thoáng cái rớt xuống đất, đồ
vật bên trong rơi ra ngoài.
Trên cùng -- là một bức thư.
Hoằng Trú ngẩn người, cúi đầu nhặt lên, mở ra nhìn qua, sắc mặt đại
biến.
Tiểu Đồng Tử tiến lại gần: "Vương gia, đây là..."
Hoằng Trú nhanh chóng gấp thư lại, cười lạnh nói: "Thật không nghĩ
tới, nhiều năm qua ngạch nương bị Thái hậu chèn ép, nhưng lại giữ cho
mình một tấm bùa bảo mệnh!"
Tiểu Đồng Tử: "Bùa bảo mệnh?"
Hoằng Trú suy nghĩ một chút, cười sửa lời nói: "Không, là bùa đòi
mạng Thái hậu!"
Tiểu Đồng Tử: "Cái gì?"
Nhét lá thư trong tay áo, Hoằng Trú nhanh chóng hướng cửa bước ra
ngoài.