Vương Thiên Nhất chần chờ một lát mới trả lời: "Hoàng thượng, đúng
là có chuyện này."
Hoằng Lịch nhịn không được siết chặt tay: "Vậy lúc khanh nghênh
đón, tiên đế có dẫn Tiền thị phu nhân cùng nhau trở về không?"
Vương Thiên Nhất: "Có ạ."
Hoằng Lịch đột nhiên giận dữ, đập mạnh tay xuống bàn: "Thái hậu
dám lừa gạt trẫm!"
Ngay lập tức Vương Thiên Nhất bổ nhào về phía trước quỳ xuống, bởi
vì động tác quá mau nên đầu gối phát ra âm thanh rắc rắc vô cùng đau đớn,
đau đến nỗi hắn phải lấy tay xoa đầu gối phải, mồ hôi nhỏ xuống như mưa,
hơn nửa ngày sau mới tìm lại được âm thanh của mình, khàn giọng nói:
"Xin Hoàng thượng bớt giận..."
Lúc này Hoằng Lịch đã từ đằng sau bàn đọc sách phóng nhanh đến
bên cạnh hắn, một tay dìu hắn đứng dậy, ánh mắt khẩn thiết: "Vương am
đạt (*ý chỉ thầy dạy học), khanh đã đi theo tiên đế mấy chục năm, lúc trẫm
còn nhỏ khanh còn cõng trẫm trên lưng chạy khắp nơi trong sân... Khanh
hãy nể tình cảm lúc trước mà..."
Hắn dừng một chút, thanh âm bỗng nhiên lộ ra tia lạnh lẽo: "Nói cho
trẫm biết, có phải Tiền thị phu nhân... bị Thái hậu giết chết?"
Vương Thiên Nhất ngây người một lúc, vừa mới đứng lên lại quỳ
xuống lần nữa.
Hoằng Lịch im lặng không nói, Lý Ngọc cũng im lặng theo. Bọn họ
đều đang đợi Vương Thiên Nhất mở miệng.
Có thể nói lão nhân với mái tóc hoa râm đi đứng không tiện này, ngay
tại giờ phút này, là vị chúa tể đang nắm quyền sinh tử trong tay. Vì chỉ cần