một câu nói của hắn có thể quyết định vận mệnh Thái hậu, quyết định vận
mệnh rất nhiều người...
"Hoàng thượng..." Vương Thiên Nhất rơi nước mắt nói, "Tiền thị phu
nhân vì cứu tiên đế nên đã bị thổ phỉ chiếm đoạt, danh tiết bị tổn hại khiến
tiên đế mất mặt. Người... là bị tiên đế ban chết!"
Hoằng Lịch nghe vậy cứng đờ.
Bên tai hắn vang lên tiếng 'ong ong', sau đó Vương Thiên Nhất có nói
gì hắn cũng chẳng nghe lọt được nữa.
Thực ra lúc lắng nghe Lục Vãn Vãn kể câu chuyện tiết nghĩa xưa,
trong lòng hắn đã mơ hồ hiện ra đáp án, nhưng bởi vì Tiền Chính Nguyên
chết quá đột ngột, còn có Kế hậu cản trở bên trong nên thành kiến dần trở
nên đậm sâu, cho nên hắn vẫn luôn nghi ngờ Thái hậu đầu tiên.
Nhưng nếu phủi nhẹ thành kiến đó đi, đáp án... chẳng phải đã rất rõ
ràng sao?
Ngươi muốn một phu nhân bị thất tiết phải sống trong hậu cung thế
nào? Sống ung dung mặc kệ miệng lưỡi thế gian sao?
Nếu để bà ấy sống sót, vậy sau này bà ấy phải trải qua thế nào? Con
của bà ấy phải sống thế nào?
Hoằng Lịch vô tình nhớ lại câu nói của Thái hậu lúc trước -- "Trước
lúc qua đời, cô ấy cứ lôi kéo tay ta, chậm chạp không chịu nhắm mắt lại,
đợi đến khi ta đồng ý sẽ xem con trở thành con ruột, cô ấy mới yên tâm
nhắm mắt xuôi tay."
... Đúng vậy. Ngoại trừ cái chết, Tiền phu nhân đâu còn lựa chọn nào
khác?