Ngoại trừ gửi gắm nhi tử cho Thái hậu, bà ấy đâu còn đường nào để
đi?
"... Thái hậu." Bỗng nhiên Hoằng Lịch thì thào một tiếng, lao ra cửa
chạy đi.
Hắn thấy hổ thẹn trong lòng, hận không thể lập tức quỳ xuống thỉnh
tội với Thái hậu, nhưng khi đến thì Thọ Khang cung rỗng tuếch. Hoằng
Lịch nhìn ngó xung quanh tìm kiếm người, trông thấy cửa sổ khắc hoa văn
trống rỗng, hắn chậm rãi xoay đầu chất vấn đám cung nữ thái giám đang
quỳ rạp dưới đất: "Thái hậu đâu?"
Cung nữ nơm nớp lo sợ trả lời: "Thái hậu... Thái hậu dẫn theo Lệnh
phi xuất cung dưỡng bệnh rồi ạ."
"Ngươi nói cái gì?" Hoằng Lịch cả kinh nói, sau đó vừa vội vã chạy ra
ngoài vừa mở miệng hét lớn, "Chuẩn bị ngựa! Nhanh chuẩn bị ngựa!!!"
Phi mã xuất cung. Hoằng Lịch cưỡi ngựa dẫn đầu, đi theo phía sau là
một đám thị vệ. Thấy Hoằng Lịch quất roi phóng ngựa phi như bay tựa
không muốn sống, vẻ mặt ai nấy cũng đều lộ vẻ khẩn trương, chăm chú bảo
vệ bên cạnh hắn, sợ hắn không cẩn thận té ngã.
"Xuyyyyyy!" Bỗng Hoằng Lịch ghìm ngựa, móng ngựa giơ lên sau đó
đáp xuống mặt đất, giẫm phải cát bụi bước tới đi lui. Hoằng Lịch ngồi trên
yên ngựa nhìn người cản đường nọ, "... Khánh quý nhân, nàng muốn làm
gì?"
Lục Vãn Vãn sắc mặt trắng bệch, thi lễ một cái rồi nói: "Hoàng
thượng, thần thiếp phụng mệnh Thái hậu đứng ở đây chờ Hoàng thượng, có
vài lời quan trọng muốn nói, xin Hoàng thượng bình lui trái phải."
Hoằng Lịch vung tay lên, từng tên thị vệ sau lưng giục ngựa lui về
phía sau. Hắn trở mình xuống ngựa, đi đến trước mặt Lục Vãn Vãn hỏi: