Đối phương nghe xong, cẩn thận nhìn lại thiếu nữ bên trong hố đất,
bỗng nhiên sắc mặt trắng bệch: "Lệnh... Lệnh phi nương nương..."
Nếu nhìn sơ qua, thiếu nữ này có năm phần giống Lệnh phi.
Đây là lý do giải thích vì sao lúc nào Viên Xuân Vọng kiểm tra
phường thêu cũng nhìn cô ta nhiều hơn những người khác.
Nhưng không ngờ nhất cử nhất động của hắn đều đã rơi vào trong mắt
một người. Vì muốn nịnh nọt hắn, Lưu quản sự của phường thêu đã đợi
không được, ngay ngày hôm sau liền sai người nhốt thiếu nữ vào trong
rương đưa tới.
"Hoàng hậu nương nương." Sau khi sửa sang lại tâm tình cho thật tốt,
Viên Xuân Vọng tiến vào lầu các Thừa Càn điện, tiếp nhận chiếc lược từ
tay tiểu cung nữ chải suối tóc dài đen nhánh cho Kế hậu, "Nô tài có chuyện
muốn bẩm báo."
"Chuyện gì?" Kế hậu trong gương nở nụ cười, mang theo tia giễu cợt,
"Nếu là chuyện nữ nhân trong phòng ngươi thì ngươi tự mình xử lý đi."
Chuyện gì cũng không thể qua mắt được Kế hậu. Nàng là nữ tử thông
minh nhất Tử Cấm Thành, cũng là nữ tử độc ác nhất Tử Cấm Thành.
"Là chuyện liên quan đến Thái hậu." Viên Xuân Vọng nói, "Thái hậu
mang theo Lệnh phi chuyển vào Viên Minh Viên. Hoàng thượng đã đi qua
mấy lần đều không thấy người đâu. Nương nương, người nói Hoàng
thượng có hay không..."
"Sợ cái gì?" Kế hậu cười nhạt một tiếng, "Lá thư đó do Ôn Thục phu
nhân để lại, Dụ thái phi giấu kín, Hòa Thân Vương phát hiện. Từ đầu tới
cuối liên quan gì đến bản cung?"