Viên Xuân Vọng cụp mắt nói: "Nương nương, không nhổ cỏ tận gốc,
chỉ sợ có họa lớn."
Kế hậu nhíu mày, nhìn lại hắn qua gương: "Sao bản cung cảm thấy
ngươi còn căm hận Lệnh phi hơn bản cung nữa thế?"
Viên Xuân Vọng chỉ cười, không nói lời nào.
Nụ cười của hắn thật sự rất đẹp như hoa nở ngày xuân, chỉ nhìn một
cái đã khiến lòng người tĩnh lại.
Ngụy Anh Lạc cũng thật vô dụng, một người vừa cười đẹp như hoa lại
vừa có thủ đoạn xuất chúng như vậy lại không biết lôi kéo, để hắn đầu quân
cho mình... Kế hậu nâng búi tóc của mình lên ngắm nghía, tay nghề chải
đầu của Viên Xuân Vọng vô cùng tốt, kiểu tóc mà hắn làm cho nàng khiến
nàng thoạt nhìn trẻ hơn vài tuổi.
"Biết Thái hậu đến Viên Minh Viên dưỡng bệnh, Hoàng thượng đã lập
tức phái số lượng lớn nô tài đi theo hộ tống, có thể thấy được lòng dạ
Hoàng thượng lúc này đang rất khẩn trương. Nếu ra tay vào thời điểm này,
chẳng lẽ ngươi muốn rước họa vào thân sao?" Kế hậu cười nói, "Huống hồ,
hiện giờ bản cung đã mang thai. Dù Lệnh phi có đi theo Thái hậu thì cũng
chỉ lấy được lòng của lão hồ ly đó, chứ thực tế cô ta đã mất đi cơ hội tranh
sủng. Cho dù cô ta có quay trở về Tử Cấm Thành thì thời thế cũng đã thay
đổi rồi!"
Xuân tới ngắm hoa, sang hạ hái sen, thu chuyển đón phong, đông về
thưởng tuyết. So với Tử Cấm Thành, cuộc sống trôi qua ở Viên Minh Viên
vừa tiêu dao vừa khoái hoạt.
Rời khỏi Tử Cấm Thành, Ngụy Anh Lạc ngược lại trở thành thiếu nữ
khuê các trong
《 Hồng Lâu Mộng 》 , mỗi ngày luyện chữ chôn hoa,
không màng thế sự.