lại có thể khiến cho Hoàng hậu nương nương đứng ngồi không yên thế
này?"
Kế hậu vốn đang ngạc nhiên chợt bật cười, bưng ly rượu nho lên nhấp
một hớp, sau đó nói đầy thâm ý: "Nếu muội nhìn thấy nàng ta thì cũng sẽ
mang lòng kiêng kị giống bản cung. Không, không phải kiêng kị, mà là sợ
hãi."
Lời này khiến Ngụy Anh Lạc giật mình. Trong mắt nàng, Kế hậu đã là
thợ săn đáng sợ nhất rồi, thế mà đối thủ lần này còn khiến một người đáng
sợ như Kế hậu cảm thấy sợ hãi. Rốt cuộc đó là dạng nữ nhân như thế nào?
Ngụy Anh Lạc nhịn không được hỏi: "Trên đời lại có một mỹ nhân như
vậy? So với Tuệ quý phi năm đó như thế nào?"
Tuệ quý phi khuynh quốc khuynh thành có danh xưng là Mẫu đơn
quốc sắc. Bất luận là trước hay sau khi Tuệ quý phi mất, Ngụy Anh Lạc
đều chưa từng thấy qua người thứ hai có tư sắc sánh bằng Tuệ quý phi.
Nhưng Kế hậu chỉ cười nhẹ, giống như không để đối phương vào mắt:
"Hoàng thượng từng chứng kiến vô số mỹ nhân sắc nước hương trời, sao có
thể bị một khuôn mặt mê hoặc đây? Theo bản cung thấy, có mười Tuệ quý
phi cũng không bằng một Dung quý nhân."
Ngụy Anh Lạc nhẹ cau mày: "Hoàng hậu nương nương, cho dù Dung
quý nhân là mỹ nhân tuyệt thế được Hoàng thượng sủng ái đi chăng nữa
cũng không thể uy hiếp được địa vị của người. Thần thiếp vẫn không hiểu,
rốt cuộc là vì lý do gì mà khiến người có địa vị cao như Kế hậu lại nhân
nhượng và lấy lòng kẻ có địa vị thấp như thần thiếp đây?"
Viên Xuân Vọng vốn vẫn trầm mặc bỗng nhiên mở miệng: "Lệnh phi
nương nương, hiện giờ Dung quý nhân đã được tấn phong thành Dung tần."
Anh Lạc sửng sốt.