Kế hậu đứng dậy. Ngoài đình trăm hoa khoe sắc như giai nhân hậu
cung, đẹp nhất là hoa cây tử đằng. Giữa đám dây leo ngoằn ngoèo mới có
một đóa hoa nở rộ. Kế hậu nâng tay bẻ một đóa hoa tử đằng, vân vê giữa
những đầu ngón tay, chậm rãi nói: "Nàng ta là nữ nhi của bộ tộc Thai Cát
Hòa Trát Mạch, huynh trưởng Đồ Nhĩ Đô muốn tỏ ý hữu hảo cầu hòa lập
đại công nên đã cố ý cống nạp muội muội ruột Y Mạt Nhĩ Hãn nhập cung.
Hoàng thượng tự mình ban tên-- Trầm Bích, hết mực sủng ái, hơn xa muội
lúc xưa!"
Nàng chợt xoay người lại, cầm hoa tử đằng trong tay đưa về phía
Ngụy Anh Lạc, trịnh trọng nói: "Vì vậy, chúng ta cần phải liên thủ chống
địch! "
Ngụy Anh Lạc nhìn Kế hậu đưa hoa tới, sau nửa ngày lắc đầu: "Hảo ý
của Hoàng hậu nương nương, thần thiếp đã lĩnh giáo rồi. Lần hợp tác này
vẫn là miễn đi."
Hợp tác với Kế hậu chẳng khác nào bảo hổ lột da, cho dù Ngụy Anh
Lạc có tranh chấp với Trầm Bích đi nữa cũng sẽ không mượn tay Kế hậu.
Không động trái cây trên bàn, Ngụy Anh Lạc nói cáo lui, vừa mới xoay
người muốn đi chợt nghe thấy Kế hậu ở sau lưng nàng hô lớn một tiếng:
"Lúc nàng ta tiến cung đã hai mươi bảy tuổi!"
Ngụy Anh Lạc đang bước bỗng dừng lại.