Vì vậy một đêm mất ngủ. Hôm sau trời mới tờ mờ sáng, Ngụy Anh
Lạc đã rời giường rửa mặt, mang theo Minh Ngọc trở về Tử Cấm Thành.
Ban đầu cứ tưởng sẽ phải tốn một ngày trời để sửa sang lại Diên Hi
cung hoang phế đã lâu, nào ngờ vừa mới tiến vào đã thấy trong cung sáng
sủa sạch sẽ, hết thảy đã được dọn dẹp ngăn nắp.
Tất cả cung nữ thái giám từng hầu hạ trước kia cũng đều đồng loạt
cung kính hành lễ Ngụy Anh Lạc, giống như nàng chưa hề rời khỏi đây,
chưa bao giờ bị thất sủng, vẫn là Lệnh phi được sủng ái như mặt trời ban
trưa của năm đó.
"Tiểu Toàn Tử, lần này làm việc tốt lắm." Minh Ngọc vỗ lưng Tiểu
Toàn Tử một cái, "Bảo ngươi sớm chạy về an bài, nhanh như vậy đã thu
xếp thỏa đáng!"
Tiểu Toàn Tử cười làm lành nói: "Nô tài cũng không dám kể công.
Lúc quay về Diên Hi cung, bọn họ đã chuẩn bị xong cả rồi!"
Ngụy Anh Lạc nghe xong im lặng nhíu mày, nhưng sắc mặt Minh
Ngọc lại khó nén nổi vui mừng, bắt lấy tay nàng nói: "Anh Lạc, thì ra
Hoàng thượng vẫn luôn nhớ nhung cô. Cô còn chưa trở về, Hoàng thượng
đã sai người chuẩn bị xong hết rồi..."
Không chờ Minh Ngọc nói hết câu, bên ngoài đã vang lên một giọng
nói thanh lãnh: "Lệnh phi nương nương có hài lòng với bố trí hiện giờ của
Diên Hi cung không?"
Mọi người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy một người dung mạo diễm lệ
đang đứng trước cửa, thậm chí còn đẹp hơn rất nhiều thái giám của các phi
tần khác, ánh mắt lướt qua mọi người, hướng Ngụy Anh Lạc mỉm cười:
"Nô tài thỉnh an Lệnh phi nương nương."
-- là Viên Xuân Vọng.