"Gương mặt Dung tần chính là thứ ta muốn nhất." Ngụy Anh Lạc
ngẩn người ngắm bản thân trong gương, không tự chủ được so sánh gương
mặt mình với người đó, "... Thanh thuần ngây thơ, ôn nhu dễ mến, khiến
người khác vừa gặp đã yêu."
Minh Ngọc nhịn không được cười nói: "Vậy lý do cô quyết định hợp
tác với Hoàng hậu là vì khuôn mặt sao?"
Ngụy Anh Lạc lắc đầu: "Không chỉ tướng mạo, còn vì điệu bộ kia."
Minh Ngọc mờ mịt.
"Vì một chú chim nhỏ mà leo cây... Đặt lên người người khác thì trở
nên buồn cười, nhưng đặt trên người nàng ta lại gọi là thơ ngây." Ngụy Anh
Lạc nhắm mắt lại, có chút mệt mỏi thở dài, "Nữ nhân ngây thơ không
nhiễm bụi trần là đáng sợ nhất, vì nàng ta sẽ dễ dàng giành được trái tim
nam nhân nhất, đặc biệt là nam nhân phức tạp như Hoàng thượng..."
Nàng thật sự rất muốn có một gương mặt như Dung tần.
Nếu nàng cũng được sinh ra với dáng vẻ ngây thơ vô hại khiến người
gặp người thích như vậy thì con đường nàng chọn trước kia sẽ dễ đi hơn
nhiều, không đến mức phải tiến cung, bị nhiều người sỉ nhục, bị Hoằng
Lịch nghi kỵ, phải lao tâm khổ tứ trải qua khoảng thời gian dài mới thay
đổi được cái nhìn của hắn với nàng.
"Cũng đúng." Minh Ngọc thấy nàng tâm tình không tốt vội vàng ngắt
lời qua quýt, "Nếu cô cũng có khuôn mặt như thế thì dễ dàng quyến rũ
được Hoàng thượng, làm ít được nhiều!"
Nàng có nói như vậy sao? Ngụy Anh Lạc lập tức quên hết uể oải liếc
nhìn Minh Ngọc thẳng thừng, tức giận nói: "Sai! Có khuôn mặt như thế thì
tiện làm việc xấu mới đúng!"