"Hoàng thượng đừng nóng giận." Trầm Bích mở miệng, thanh âm cực
kỳ dễ nghe, nói ra từng chữ mà giống như đang hát, "Thần thiếp biết sai rồi.
Người đã dặn thiếp nhiều lần không được tự làm theo ý mình. Nếu lần sau
gặp chuyện tương tự, nhất định thần thiếp sẽ phân phó bọn họ đi làm, sẽ
không khiến người lo lắng nữa, được không?"
Nghe đồn Tây Phương có loài chim Diệu Âm, hay còn gọi là
Kalavinka, tương truyền nó dùng tiếng hót êm ái thanh nhã của mình để
hầu hạ Đức Phật. Thanh âm của nàng lảnh lót giống như loài chim này,
ngay cả Phật Tổ còn có thể lấy lòng huống chi là Hoằng Lịch. Hoằng Lịch
thở dài lấy khăn ra, tự mình lau bụi bặm trên mặt nàng.
Trầm Bích khẽ nở nụ cười như chim Diệu Âm nhẹ nhàng cất tiếng hót,
đang cười đến một nửa chợt quay đầu nhìn về phía Ngụy Anh Lạc, đôi mắt
đen láy ánh lên nét ngây thơ cùng hiếu kỳ.
Toàn thân Ngụy Anh Lạc cứng đờ. Khi thấy được dung mạo thật của
đối phương thì trong nháy mắt đầu óc nàng trở nên trống rỗng, không tìm
ra được bất cứ ngôn từ nào để diễn tả hết vẻ đẹp của nàng ta, ngược lại chỉ
cảm thấy tự ti cùng mặc cảm.
"Sao thế?" Hoằng Lịch thuận theo ánh mắt nàng nhìn lại. Trống rỗng.
Phía trước không thấy bất cứ ai.
"Vừa có người mới đứng ở chỗ đó." Trầm Bích cười nói, "Đang nhìn
chúng ta. Người quay đầu đã dọa cô ấy chạy mất."
Hoằng Lịch liếc về phía Lý Ngọc, Lý Ngọc trả lời: "Hoàng thượng, là
Lệnh phi nương nương."
Nghe thấy tên này, sắc mặt Hoằng Lịch lập tức trầm xuống, lôi kéo
Trầm Bích đi sang hướng khác: "Đi thôi, trẫm dẫn nàng đến vọng lâu ngắm
mặt trời lặn."