mắt của Chi Lan cũng âm lãnh ác độc như chủ tử, giống như một con rắn
độc đang giương nanh thè lưỡi.
"Còn mười lăm lần nữa." Chi Lan cười nói.
"Không!" Du quý nhân gắt gao ôm lấy Di tần, phảng phất như muốn
lập tức hóa thành một rương hòm, đem người khóa ở bên trong ngăn cách
với người đang tổn thương nàng khóa ở bên ngoài.
"Du quý nhân, người làm ầm ĩ như vậy, ngộ nhỡ tổn hại đến long thai,
nô tài không gánh nổi tội đâu!" Chi Lan đối với cung nữ đang đứng hai bên
nói, "Các ngươi đều là người gỗ à, còn không mau dìu Du quý nhân trở
về!"
Một đám cung nhân sợ hãi uy quyền của Chi Lan cho nên nhanh
chóng tiến lên, ba chân bốn cẳng đem Du quý nhân lôi đi.
"Không, thả ta ra! Thả ta ra, Di tần tỷ tỷ!"
"Chát!"
Ngụy Anh Lạc cùng hai người còn lại thừa cơ đi theo sau lưng đám
cung nhân.
Trong lúc chờ Du quý nhân triệu kiến, Cẩm Tú vuốt vuốt ngực, kinh
hồn bạt vía hỏi: "Ma ma, vừa mới đó là... Đó là..."
Trương ma ma: "Di tần phạm thượng, vu khống Quý phi. Quý phi
nương nương phạt vả miệng nàng trước mặt mọi người."
"Di tần dù sao cũng là chủ một cung mà!" Cẩm Tú vẻ mặt khó tin nhìn
qua Trương ma ma, "Một con cung nữ sao có thể..."
"Im ngay! Cái gì mà một con cung nữ?" Trương ma ma lành lạnh liếc
nàng, "Chỉ có ngươi mới cả gan dám gọi là một con cung nữ! Người ta là