ai? Đó là cung nữ thân cận của Tuệ quý phi, Chi Lan! Tể tướng thuộc dòng
quan thất phẩm, địa vị người ta so với tần phi bình thường còn cao hơn
nhiều lần!"
Cẩm Tú biết mình lại nói sai, trong cái khó ló cái khôn, ánh mắt
chuyển hướng sang Ngụy Anh Lạc hỏi nhỏ: "Anh Lạc, ngươi đang nhìn cái
gì thế?"
Ngụy Anh Lạc không nói không rằng, chỉ là lúc nào cũng quay đầu
nhìn về phía xa xa kia chính là Di tần đang quỳ trên đất.
"Đánh người không đánh mặt, ngoài cung còn như thế, huống chi lại
là trong cung." Nàng lẩm bẩm nói, "Hôm nay Quý phi nương nương làm
vậy, rõ ràng là muốn sỉ nhục Di tần khiến Di tần mất hết thể diện. Nói ra thì
thân phận là tần vị, có lúc lại so với cung nữ hạ đẳng cũng không bằng,
nàng... Nàng còn có thể vượt qua nổi chuyện này không?"
Phản chiếu trong đôi mắt nàng một bóng lưng bỗng nhiên ngả
nghiêng, sau đó một thân mềm yếu ớt vô lực hướng bên phải ngã xuống đất
bất động.
"Tạt nước cho người tỉnh!" Thanh âm Chi Lan xa xa truyền đến, giọng
điệu lãnh khốc vô cảm, "Còn mười ba lần nữa!"