cùng đám cẩu nô tài vẫn còn ở bên ngoài chưa có rời đi, ai biết được bên
trong này có tai vách mạch rừng hay không?
"Quý nhân." Trương ma ma vội vàng quay đầu, cẩn thận từng li từng tí
khuyên nhủ nói, "Trương viện phán y thuật cao minh, làm sao nhầm lẫn
được đây..."
"Không không không! Nhất định có vấn đề, nhất định có vấn đề!" Du
quý nhân cắt ngang lời nói của ma ma, ánh mắt sau đó nhìn chằm chằm vào
nàng hồi lâu, trong mắt bỗng nhiên sáng ngời, hai tay gắt gao nắm lấy vai
người đối diện nói, "Ta nhận ra ngươi, ngươi ngày đó cũng có mặt ở đây,
còn ngươi nữa, ngươi nữa..."
Ánh mắt của nàng một đường lướt qua Cẩm Tú, cuối cùng ngừng lại
trên người Ngụy Anh Lạc, ánh mắt có chút u ám trống rỗng cười nói: "Các
ngươi đều ở đây, các ngươi đều nhìn thấy, Tuệ quý phi muốn hại ta, chén
cao sơn trà đó nhất định có độc, nhất định có... Thế nhưng vì sao lại không
tìm thấy, vì cái gì? Vì cái gì!"
Thanh âm Du quý nhân càng lúc càng lớn, cuối cùng biến thành chất
vấn trong cuồng loạn.
Chóp mũi Trương ma ma đều lấm tấm mồ hôi, hận không thể lấy tay
che miệng nàng lại, nhưng vì thân phận cách biệt nên chỉ có thể một bên
quay đầu ngó chừng bên ngoài, một bên cầu khẩn: "Quý nhân, nô tài xin
người đừng nói nữa..."
"Lá non mới có độc."
Trương ma ma cùng Du quý nhân đồng loạt sững sờ, sau đó theo tiếng
nhìn lại.
Ngụy Anh Lạc cúi thấp đầu, thấp giọng nói: "Lá sơn trà già không có
độc, lá non mới có độc..."