Trương ma ma nghe đến đó chỉ cảm thấy lạnh sống lưng, vội la lên cắt
ngang: "Im ngay!"
"Im ngay!" Du quý nhân hướng Trương ma ma hét lớn một tiếng, sau
đó bước nhanh đến trước mặt Ngụy Anh Lạc, thanh âm hơi run rẩy, "Ngươi
nói tiếp đi."
Ngụy Anh Lạc vẫn tiếp tục cúi đầu, trước mắt hiện ra làn váy thêu đóa
hoa quế màu vàng nhạt, thấp giọng nói tiếp: "Khi còn nhỏ nô tài rất thích
ăn sơn trà, kết quả có một lần ăn nhầm lá non khiến nô tài hít thở khó khăn,
nôn khan không ngừng. Về sau có một đại y nói cho nô tài biết, thông
thường các đại phu đều dựa theo dược điển để chế thuốc. Dược điển chỉ
đơn giản đề cập năm xưa dùng lá sơn trà để điều chế ra cao sơn trà, nhưng
đại đa số mọi người đều không biết tại sao. Hắn cũng là ngẫu nhiên phát
hiện ra lá sơn trà già không có độc, mà lá non cùng hạt mới có độc, dùng
nhiều sẽ gây hại đến tính mạng..."
"Thì ra là thế, thì ra là thế, lá non có độc, lá non có độc." Du quý nhân
thì thào lặp lại bốn chữ này, "Tuệ quý phi đưa tới cao sơn trà nhất định là
dùng lá non để điều chế, độc tính cực nhẹ, khó trách Trương Viện Phán
không phát hiện ra, coi như nếu có phát hiện đi nữa, cũng có thể thoái thác
là Ngự dược phòng đã xảy ra sai sót..."
Du quý nhân bỗng nhiên chộp lấy cánh tay Ngụy Anh Lạc, thần sắc
khẩn trương: "Đi! Cùng ta đi gặp Hoàng hậu!"
"Nhất định không được!" Trương ma ma vội vàng ngăn lại: "Quý
nhân, lời nói của một tiểu cung nữ há có thể coi là thật? Chẳng lẽ cô ta còn
nói chuẩn hơn Trương Viện Phán sao? Anh Lạc, sao ngươi lại vô phép tắc
nói năng hồ đồ như vậy, mau quỳ xuống cho ta!"
Ngụy Anh Lạc phụng mệnh quỳ xuống.