sẽ tự nhiên mà về phe của Hoàng hậu... Hiệu quả so ra xem chừng trực tiếp
nương nhờ Hoàng hậu còn tốt hơn, dù sao địch đối địch liền thành bằng
hữu."
Ngụy Anh Lạc lúc đầu còn cho là mình đã sắp xếp chu toàn mọi mặt.
Nhưng rất nhanh nàng liền phát hiện ra bản thân đã đánh giá thấp hậu
cung này rồi, đã xem nhẹ người khác quá rồi.
"Anh Lạc!" Sau khi quay trở lại phường thêu, Trương ma ma cho mọi
người lui xuống, chỉ giữ lại một mình Ngụy Anh Lạc, sau đó tay nắm thước
nghiêm nghị quát, "Quỳ xuống!"
Trương ma ma cùng Phương cô cô bất đồng, trước sau như một nói
năng chua ngoa nhưng lòng mềm như đậu hũ, cái thước trong tay kia căn
bản giống như vật trang trí, chưa bao giờ chạm qua trên người cung nữ nào.
Nhưng hôm nay người tức giận thật sự, Ngụy Anh Lạc vội vàng quỳ
xuống, sau đó ngẩng đầu nhìn lên ma ma, trong mắt không có sợ hãi cùng
oán hận, chỉ có lo lắng.
"Ma ma." Nàng khẽ gọi, như cháu gái nhỏ gọi bà ngoại là người thân
thiết hiểu rõ nhất, "Người đừng nóng giận, ta biết sai rồi."
Trương ma ma trong lòng mềm nhũn, nhưng biểu lộ lại càng thêm
nghiêm khắc: "Ngươi sai gì?"
"Ta không nên trực tiếp ở trước mặt Du quý nhân nói lá non có độc."
Ngụy Anh Lạc suy nghĩ một chút, nói, "Ta đáng lẽ nên ghi sự thật vào một
tờ giấy, sau đó vụng trộm nhét vào trong y phục mới cắt may cho người. Để
chắc chắn hơn chút nữa, vào lúc chuyển giao y phục thì giả vờ làm rơi tờ
giấy xuống đất, Du quý nhân nhặt lên hỏi ta, ta liền nói dối không biết là
người nào nhét vào đó nữa..."