"Đủ rồi!" Trương ma ma mở miệng cắt ngang, ngữ khí trầm xuống,
"Tóm lại, vô luận thay đổi phương pháp nào khác đi nữa ngươi vẫn nhất
quyết nói sự thật lá non có độc ấy cho Du quý nhân biết phải không?"
Ngụy Anh Lạc trầm mặc nửa ngày, cuối cùng không có lừa gạt nàng,
thấp giọng trả lời: "Vâng."
Nàng lúc đầu cho là mình sẽ bị Trương ma ma trách phạt, đánh nàng
cũng được mà mắng nàng cũng được, nàng đều cam tâm chấp nhận. Lại
không nghĩ rằng đợi tới đợi lui lại chỉ nghe được Trương ma ma cười nhạo
một tiếng.
"A." Nụ cười này vừa giống như trào phúng vừa giống như thương
cảm, "Vậy dùng mắt của ngươi xem thử một chút, Anh Lạc, tận mắt xem
xem ngươi làm như vậy sẽ có hậu quả gì."
Sau mấy ngày, gió yên biển lặng.
Bởi vì câu nói cuối cùng của Trương ma ma mà Anh Lạc một bụng
tâm sự nặng nề.
Nhưng tâm sự dù có nhiều hơn đi nữa cũng không thể để ảnh hưởng
đến công việc thường ngày, nên cắt vải vóc thì cắt, nên thêu bông hoa thì
thêu, cuối cùng đúng hạn đã làm xong hai bộ váy mới, một kiện thêu cây
thạch lưu đa tử, một kiện thêu tường vân dã hạc, sau đó cùng nhau đưa đến
cho Du quý nhân.
"Ta lấy cái này." Du quý nhân gật đầu giữ lại bộ thêu cây thạch lưu đa
tử, lại hướng đầu về bộ tường vân dã hạc nói tiếp, "Cái này ngươi giúp ta
đem qua cho Di tần."
Anh Lạc cẩn thận từng li từng tí dò xét sắc mặt của nàng, so với vẻ
mặt hoảng loạn lúc ban đầu liền thấy bất đồng. Nàng hôm nay có điểm chút