"Hoặc là ngươi hỏi ý Di tần một chút đi?" Anh Lạc khéo hiểu lòng
người nói, "Nếu người bằng lòng gặp ta, ta liền đi qua; nếu không được, ta
sẽ bẩm báo lại với Du quý nhân. Như vậy vừa không chậm trễ việc ta được
giao phó cũng vừa không khiến ngươi phải khó xử."
"... Được rồi." Cung nữ lúc này mới gắng gượng gật đầu, "Ngươi chờ
ở đây một lát."
Nàng quay người vào trong, không lâu sau liền truyền ra một tiếng
thét thê lương.
Trong phòng người người nhìn nhau, bỗng nhiên chốc lát như ong vỡ
tổ. Thái giám cùng cung nữ ba chân bốn cẳng cùng nhau vọt vào bên trong
cửa gây náo loạn một hồi.
Ngụy Anh Lạc cũng chạy theo đám người, sau đó bỗng nhiên dừng
chân trước cửa phòng ngủ.
Xuyên qua cửa, đập ngay vào mắt là một đôi chân đang lơ lửng trên
không trung.
Người kia nhất định là một nữ tử ưa thích tiên hạc cao ngạo, cho nên
trái phải đồng bộ hình ảnh tiên hạc giương cánh đều được thêu ngay ngắn
lên giày.
Chậm rãi thuận theo cặp đôi giày kia nhìn lên...
"Di tần..." Ngụy Anh Lạc thì thào thốt lên.
Một mảnh lụa trắng quấn quanh cổ Di tần, từ xà ngang đem thân thể
nàng xuôi xuống thẳng tắp.